Tôi xem tranh Thầy Trần Hữu Đô
Trần Trọng Uyên
Tôi vốn dốt về hội họa. Ngày còn là cậu học sinh đệ nhất cấp ở Trường Trần Quốc Tuấn thì tôi sợ nhất là môn vẽ do thầy Đô dạy. Lớn lên, tôi cũng có thích thơ, văn và thậm chí cả triết học nhưng tôi không bao giờ đụng đến hội họa. Nếu có xem bức tranh nào đó thì chỉ là tranh cá vàng hay là tranh Đông Hồ với gà, với lợn, với đám cưới chuột thôi. Chẳng bao giờ tôi dám nhìn những Picasso, Van Gogh hay Levitan, Bùi Xuân Phái… Với tôi, tôi định nghĩa tranh đẹp là tranh giống nhất với đối tượng được vẽ !
Hồn tết
Khi còn là một sinh viên xa nhà, dù tiền túi eo hẹp nhưng Tết đến là tôi thắt lưng buộc bụng, dành dụm tiền để về quê cho bằng được. Vì tôi cảm nhận lờ mờ rằng, nếu ở lại Sài Gòn tôi không có Tết để mà …ăn, dù bạn bè, họ hàng ở thành phố hào hiệp, hào hoa này sẵng lòng đãi đằng tôi hậu hĩ… Và một lần, bị mấy cô em họ dỗ ngon dỗ ngọt, tôi thử ở lại với họ, một gia đình gốc miền Trung khá giả về vật chất, giàu có về tinh thần. Read the rest of this entry »
Những vật dụng học sinh đã “tuyệt chủng”
Trong khi đang ngồi ngắm nghía cây bút HERO của Trung Quốc sản xuất, đầu óc của tôi lại nhớ lan man đến những ngày còn đi học đã qua rất lâu.
Mới vừa chuẩn bị vào lớp năm (ở Việt nam bây giờ là lớp một), má tôi mua cho tôi một cây bút chì cùng một cuốn vở. Và bắt đầu quá trình tập viết má tôi đã ngồi chấm cho tôi những trang giấy để tôi chỉ có việc nối hai chấm lại – thế là có một đường thẳng. Cứ vậy mà “sổ”. Tôi không nhớ là phải “nối những điểm” ấy bao lâu – nhưng hình như là rất lâu. Rồi tôi được sổ với cuốn vở không có những dấu chấm chi chít ấy nữa mà phải tự mình sổ cho ngay trên những trang giấy kẻ ô của cuốn vở học trò ngày ấy.
Mùa Long Não
Để nhớ hàng cây long não già
Trong sân trường Trần Quốc Tuấn..
Mặt trời ngã dần về phương tây. Nắng chiều nhạt dần trên đám ruộng mía sau sân trường. Những cơn gió chiều cuối hè cũng yếu dần. Chiếc diều không còn bay cao, lượn thấp dần. Chương Còm gởi một lá thư cuối cùng trước khi hạ diều. Nó xé một mảnh giấy con, khoét một lổ nhỏ rồi xỏ vào dây diều. Gió thổi mảnh giấy theo sợi giây lên cao dần, gần tới con diều rồi rớt ra và cuốn theo chiều gió, dần dần chỉ còn là một chấm trắng xa tít. Chương Còm gởi thư rất nghề, tùy theo gió mạnh hay yếu, nó khoét cái lỗ trên mảnh giấy vừa đủ để khi mảnh giấy lên đến gần con diều thì bị gió thổi bay khỏi dây. Như một thông lệ, trước khi hạ diều, nó điều gởi một lá thư, thích thú nhìn theo mảnh giấy con cuốn theo chiều gió mất hút cuối trời mới cuốn giây. Nó nhìn theo mảnh giấy con, tưởng tượng lá thư của nó sẽ bay mãi đến chín tầng mây và sẽ hạ xuống trước cửa thượng giới.
Read the rest of this entry »
12B1 (1973 – 1974) – TRẦN QUỐC TUẤN
Lớp cũ – Trường xưa… Chứa chan tình bạn
Xin thân tặng tất cả bạn bè xa gần đã có những ngày tháng cùng chung khóa học 1967 – 1974 tại trường Trần Quốc Tuấn.
Trường Trần Quốc Tuấn – Lớp Đệ Thất 4 (1967 – 1968)… lớp 9/4 (1970 – 1971)… Lớp 12B1 (1973 – 1974) không biết cái duyên nào đã khéo tác hợp và sắp xếp cho tôi được học ở những cái lớp đáng yêu đó trong suốt chặng đường 7 năm bậc Trung học của mình ?…
Ấm tình nơi đất khách
Khi chiếc máy bay Boeing 747 lượn vòng trên bầu trời Thành phố Los Angeles để chuẩn bị hạ cánh, tôi vẫn cứ như trong mơ rằng mình chuẩn bị đặt chân đến Hoa Kỳ – cái xứ sở vừa rất gần và cũng vừa rất xa trong tâm tưởng tôi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc có dịp đặt chân đến Hoa Kỳ – phần vì không liên quan đến công việc, phần vì nếu tính đi du lịch thì không mơ tới nổi. Vậy mà tôi đường hoàng đặt chân xuống cái sảnh Tom Bradley của phi trường Los. Chuyến đi này do các bạn học cũ tôi bên Hoa Kỳ “tài trợ” . Ấy là đầu dây mối nhợ !






